Rượu tinh khiết, mùi thơm ngát phác mũi, chỉ là rượu bình thường mà
thôi.
Lạc Vũ nhìn 2 chén rượu trên bàn, trong lòng rất nhanh tính toán, nàng
nên bỏ vào vật gì mới tốt đây?
Hạ độc, không tốt, bỏ vào chút thạch tỷ để bọn họ tự phát nổ?
Lại càng không tốt, cái đó thật tốt quá, không nỡ.
Dược hoàn hại người trên người nàng rất nhiều, nhưng cái thật sự tốt để
hại người, nàng có không nhiều lắm.
Ngay lúc Lạc Vũ tính toán trong lòng.
Vân Thí Thiên như biết nàng đang suy nghĩ những gì, hắn nhìn vào 2
chén rượu, tay áo bào vung lên, lạnh lùng phất qua 2 chén rượu.
Lập tức, trên mặt rượu trong suốt lập tức dâng lên một cỗ hơi mỏng tử
sắc quang mang.
Quang mang lưu ly, tử quang dày.
Lạc Vũ thấy vậy, lông mi giật giật, Vân Thí Thiên này đủ tàn nhẫn.
Lập tức, trực tiếp bưng lên 2 chén rượu, đi về hướng cách đó không xa,
đang bị rung động bởi khí tức của Vân Thí Thiên, đại vương tử cùng nhị
vương tử Hạo Tàng quốc vẫn không dám lộn xộn.
“Như vậy, Lạc Vũ xin mượn hoa hiến phật, đáp lễ hai vị vương tử một
chén.”
Chén rượu bạch ngọc nhẵn nhụi tinh xảo, di động ánh sáng màu tím, bị
Lạc Vũ cầm trong tay phát ra ánh sáng vạn phần.