Nghiêm Liệt thấy nàng cười, lại thay đổi sang đề tài khác: “Ngươi rút
trúng số 1, đánh thật đẹp mắt vào cho ta.
Làm mất mặt của ta cũng không sao, làm mất uy danh của vị kia, thì
ngươi cũng không phải chỉ là mất mặt đơn giản như vậy.”
Lạc Vũ vừa nghe, lời này là muốn nàng đánh ra toàn bộ sở trường rồi.
Lập tức, nhẹ nhíu mày.
“Đừng giết chết là được.” Nghiêm Liệt cười như con hồ ly: “Đi, lão
nhân đi túm tiểu tử kia cho ngươi.
Hai ngày nay, hắn thành một con rồng phun lửa rồi.”
Bỏ lại một câu như vậy, Nghiêm Liệt trực tiếp rời đi.
2 ngày nay, Giá Hiên Mặc Viêm quả thật rất tức giận, muốn bạo phát.
Người ngoài không biết quan hệ giữa Vân Thí Thiên và Lạc Vũ, cũng
không có can đảm đến gần quan sát tình huống, nhưng Giá Hiên Mặc Viêm
đương nhiên biết.
Mặt mũi của hắn, danh dự của hắn, tất cả những thứ khác đều mất sạch
sẽ.
Vị hôn thê xấu xí mà hắn không muốn, cư nhiên có người đến tranh đoạt
với hắn, mà người đó lại có thực lực lớn như vậy, Giá Hiên Mặc Viêm quả
thật là nổi trận lôi đình mà.
Lạc Vũ nghe Nghiêm Liệt nói như thế, nhướng mày lên một chút, về
phần hắn hả, không để ý tới.
Dù sao, cho tới bây giờ nàng không hề có cảm giác nàng vốn là người
của Giá Hiên Mặc Viêm, cho nên nàng mặc kệ, cứ cho hắn phát hỏa đi.