Khí thế hung hãn, rất có điệu bộ.
Là một nam sinh đạt đến đỉnh cao trong Phí Ngã học viện của Phong
Lâm quốc, mười tám tuổi, đạt đến đỉnh đấu khí màu lục (*cấp 4), đã được
tính là nhân tài rồi.
“Vân Dã, cố gắng lên…”
“Đánh xấu nữ đê, ha ha…”
Lập tức, liên tiếp nổi lên tiếng cười đùa bay vút trong gió.
Lạc Vũ đứng trên lôi đài thản nhiên nghe, phảng phất như không nghe
thấy, hơi thở vững vàng như núi, chỉ ngửa đầu nhìn thoáng qua một mảnh
liễu xanh rậm rạp buông xuống cách đó không xa.
“Đế Quốc học viện, hừ.” Vân Dã nhìn Lạc Vũ một thân nhàn nhã thong
dong liền hừ nặng một tiếng.
Năm ngón tay giơ lên ở khoảng không phía trước, đấu khí màu xanh lục
lập tức bao trùm lấy thân thể của hắn, đấu khí ngưng tụ thành tam xoa kích
chỉ hướng Lạc Vũ.
Cùng khắc, ma lang cấp 6 hí rống lên một tiếng, cũng đã đứng lên.
“Chuẩn bị.” Trên lôi đài trọng tài bắt đầu lên tiếng.
Tư thế của Vân Dã như sẵn sàng đón quân địch, Lạc Vũ chắp tay đứng
thẳng không hề nhúc nhích.
“Bắt đầu.”
“Ngao ô…” Một tiếng “bắt đầu” vang lên, Vân Dã cùng ma lang đồng
thời rống to lên một tiếng, đánh về phía Lạc Vũ.