Lạc Vũ khoanh tay trước ngực, nhìn Tân Thần Tinh trên lôi đài.
Mà cùng khắc, Giá Hiên Mặc Viêm cũng thấy đầu ngón tay Tân Thần
Tinh bắn ra một cái, sau một phút trầm mặc ngắn ngủi, ánh mắt hắn liền
sáng lên.
Công phu sử dụng lực lượng vô hình như vậy không phải rất giống võ
công mà nữ tử che mặt đã sử dụng trong ma thú rừng rậm hay sao.
Tân Thần Tinh thật sự là người đã cứu bọn họ?
“Xuy…xuy.” Thanh âm phá không của lực lượng vô hình không ngừng
vang lên.
Trên lôi đài, mọi người thấy Tân Thần Tinh căn bản không hề sử dụng
đấu khí, đối phương lại bị nàng làm cho chật vật vạn phần, nàng ta liền đạt
được chiến thắng vững vàng.
Tất cả mọi người đều không ngừng hò hét cổ vũ Tân Thần Tinh.
Mà dưới lôi đài, lúc đầu Lạc Vũ có chút giật mình, nhưng sau đó lại âm
thầm lắc đầu.
Chiêu thức này nhìn như giống, nhưng thật ra không giống.
Mặc dù có lực lượng vô hình phụ trợ tấn công, nhưng nội lực lại không
phải là cổ võ, cũng có thể ví như đây là bức tranh một con hổ chỉ có thể vẽ
ra phần da bên ngoài của con hổ chứ không vẽ được cốt cách bên trong con
hổ.
Tân Thần Tinh, chỉ biết bề ngoài, nàng tuyệt đối không phải là người mà
Nghiêm Liệt nói tới.
Trong lòng có kết luận, Lạc Vũ lạnh lạnh nhìn Tân Thần Tinh.