Tươi cười ôn hòa, hữu lễ có độ, rất có phong phạm một cao thủ.
Trong lòng Lạc Vũ cười giễu cợt một tiếng, đang định rời đi, chỉ nghe
thấy một thanh âm vang lên, không khí phát ra một tiếng vang như bị xé
rách.
Chân mày Lạc Vũ nhất thời khẽ nhúc nhích.
Không phải đấu khí, đây không phải là thanh âm phát ra từ đấu khí.
Lập tức, Lạc Vũ cũng không có để ý tới Giá Hiên Mặc Viêm, chuyên
chú nhìn Tân Thần Tinh trên lôi đài.
Đấu khí màu xanh lục bao vây lấy Tân Thần Tinh, nàng ta rất thong
dong, đấu khí màu xanh lục bay lên, nhìn qua liền biết thế công và thủ đều
đã được tính toán trước.
“Bịch.” Một tiếng va chạm kịch liệt vang lên.