“Ngươi chạy tới nơi này làm cái gì?” Ngay lúc nàng đi đi dừng dừng
xem các trận đấu, một thanh âm nổi giận truyền đến, khí thế như sắp phun
lửa đến nơi.
Lạc Vũ xoay người lại, nhìn vẻ mặt tức giận của Giá Hiên Mặc Viêm
phía sau lưng nàng, bên cạnh hắn là Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly.
Sao lại đụng phải hắn rồi? Lạc Vũ thầm than cho vận xui của mình.
“Sao rồi, nam nhân kia không đến nhìn ngươi, ngươi liền chạy qua chỗ
ta à.” Lời nói Giá Hiên Mặc Viêm lộ ra phẫn nộ, gân xanh nổi cả trên trán.
Bất quá lại biết cách hạ thấp giọng nên chỉ có 2 người nghe thấy.
Lạc Vũ nghe ra Giá Hiên Mặc Viêm nói chuyện có cái móc câu trong
đó.
Nàng nhướng mày cũng thấp giọng nói: “Có phải hay không muốn
quyết đấu với hắn, ta giúp ngươi hẹn hắn ra đấu.”
Giá Hiên Mặc Viêm vừa nghe liền tức giận đến khóe mắt cũng dựng
thẳng lên.
Bên cạnh, Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly thấy vậy liền bước lên phía
trước, Giá Hiên Ly kéo lấy Giá Hiên Mặc Viêm, thấp giọng nói: “Đừng có
làm ầm ĩ ở chỗ này, nếu truyền ra ngoài thật là kỳ cục, có cái gì thì để trở về
hãy nói.”
“Đúng vậy, Lạc Vũ, buổi sáng biểu hiện rất tốt.” Liễu Dục Thần đứng
trước mặt Lạc Vũ nói, ngăn trở Giá Hiên Mặc Viêm.
Lạc Ngân vuốt vuốt lông tơ trên mình Tiểu Ngân, gật đầu với Liễu Dục
Thần xem như ứng đáp lời hắn nói, khóe mắt nhìn lướt qua lôi đài trước
mặt.