Nếu hắn đã không gặp nguy hiểm, nàng nên nghĩ đến giải quyết chuyện
trọng yếu trước mắt.
Trong lòng nàng tự biết phân chia nặng nhẹ mà làm việc.
Bởi vậy sau khi Tiểu Ngân ăn no, Lạc Vũ lại đi về hướng diễn ra các
trận thi đấu.
Nửa khu dưới, hôm nay có trận đấu của Lý Huyền, mà Giá Hiên Mặc
Viêm thì đấu ở khu giữa, nàng phải mau chân đến quan sát các tuyển thủ
Phong Lâm quốc thi đấu trong đại hội này.
Chuyện cả nhà nàng trúng độc có liên quan đến Phong Lâm quốc.
Nàng đã hiểu rõ, dò xét thực hư không bằng đến quan sát tìm manh mối
trong đại hội trao đổi của 3 nước.
Hơn nữa, bây giờ nàng dán cái bớt trên mặt, như vậy người hạ độc sau
lưng khẳng định tưởng rằng nàng là người vô dụng, có thể tùy tiện cho bọn
họ điều khiển nàng.
Ánh mặt trời lóe ra, tuy đã là xế chiều nhưng nhiệt độ vẫn còn náo nhiệt
hơn so với buổi sáng.
Lạc Vũ ôm Tiểu Ngân, chậm rãi đi qua khắp các lôi đài.
Nếu cảm thấy người có một chút khả năng sẽ dừng lại xem một chút,
nếu không có gì đặc biệt sẽ đi tiếp.
Thong thả mà đi, thoạt nhìn hết sức nhàn nhã.
Bởi vì trận đấu đầu tiên khai mạc hết sức đẹp mắt, người của các học
viện vây xem một truyền mười, mười truyền trăm, lúc này không ai dám
cười khinh bỉ nàng nữa. Ngược lại khiêm nhượng có lễ, làm cho Lạc Vũ
hiển lộ chút mỉm cười.