Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh.
Những người vây xung quanh lôi đài nhìn Lạc Vũ từ đầu đến cuối trận
đấu nàng chỉ phất tay có một cái.
Lại nhìn xem Vân Dã bị một cái tát đã bay ra ngoài, hai mặt nhìn nhau,
lạnh ngắt như tờ.
Hết thảy bất quá chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua, nhanh đến nỗi chỉ
dùng có 1 chiêu.
“Không biết định luận thắng thua sao?” Nhìn mọi người im lặng trợn
mắt há hốc mồm dưới lôi đài, Lạc Vũ lại nhướng mi nhìn về phía trọng tài
hỏi.
Trọng tài lập tức sửng sốt, sau đó lấy lại tinh thần nói: “Thắng bại đã
rõ.”
“Vậy thì tuyên bố đi.” Lạc Vũ gật đầu.
“Trận đầu, Đế Quốc học viện Quân Lạc Vũ thắng…”
Tiếng chuông khai mạc đại hội vừa mới vang có một lát, sau đó lại vang
lên lần nữa ở nửa khu vực trên, trận đấu đầu tiên kết thúc tỷ thí.
Gật đầu, Lạc Vũ phi thân nhảy vào đám người phía dưới, nhanh chóng
rời đi.
Lưu lại một đám người phía sau, một phút trước còn cười nhạo dung
mạo của nàng, một phút sau lại khiếp sợ đến không biết trời trăng mây nước
là gì.
Gió mùa hè thổi qua, lá liễu đung đưa.