Nhưng lại phát hiện, mặc kệ hắn đánh như thế nào, ngàn phiến lá liễu cứ
như không khí vô hình, làm cách nào cũng không chạm vào được, nhưng
càng ngày lại càng làm cho người ta hít thở không thông.
Lạc Vũ đứng ở bên cạnh thấy vậy, tùy ý phẩy phẩy tay.
Ngàn phiến lá liễu vô hại lập tức trở nên sắc bén như những mũi đao
nhọn.
Tốc độ vây vòng quanh Vân Dã càng thêm nhanh, vù vù bay vút qua.
Những nơi lá liễu bay qua như những thanh đao nhọn làm thân thể Vân
Dã và ma lang xuất hiện những vết máu bắn tung tóe.
“Đây là chuyện gì vậy…”
“Trời ạ, đây là công phu gì đây…”
Những tiếng nói khinh bỉ phía dưới đã chuyển thành kinh hãi, các học
trò nhìn xem trận đấu cơ hồ trợn mắt há hốc mồm nhìn tình cảnh trên lôi
đài.
Mà các học trò vây xung quanh xem tỷ thí ở các lôi đài bên cạnh cũng
nhanh chóng chạy qua đây xem.
Đây là công phu gì vậy? Cho tới bây giờ bọn họ đều chưa bao giờ thấy
qua.
“Ngao ô…”
“Bịch, bịch. Bịch…”
Bị lá liễu vây khốn, ngay lập tức khắp người Vân Dã và ma lang đã xuất
hiện vết thương, vết máu ở vô số nơi trên người bọn họ.