Mặc dù không nặng, nhưng thoạt nhìn lại hết sức làm cho người ta sợ
hãi.
“Đấu khí vô hình, quả nhiên giống như lời đồn đãi.” Các học trò vây
xem xung quanh không biết, nhưng các cao thủ Hạo Tàng quốc, Phong Lâm
quốc đứng cách đó không xa xem trận đấu này lại hiểu.
“Không giống như đấu khí vô hình, ngược lại có điểm giống như…”
Diệp vương Phong Lâm quốc vuốt cằm, trong mi mắt xuất hiện một tia rối
rắm.
“Như cái gì?” Hạo Tàng quốc vương quay đầu hỏi.
“Cũng không biết nói sao nữa.” Diệp vương lắc đầu
Đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Vũ: “Có thể là công pháp
mà tím tôn vương giả đặc biệt chỉ dạy cho nàng, cũng có thể không phải.”
“Lời này cũng có lý.” Hạo Tàng quốc vương chợt hiểu.
Trên đài cao bạch ngọc, đám người Hạo Tàng quốc vương vừa xem trận
đấu vừa đoán.
Trên lôi đài, một cái đầu be bé chui ra từ trong lòng Lạc Vũ, Tiểu Ngân
nhìn trường hợp như vậy, đôi mắt nhỏ lộ ra một tia khinh bỉ, quay đầu, nhìn
về phía Lạc Vũ như muốn nói: đói bụng, muốn ăn thịt nướng.
Lạc Vũ mỉm cười, vung tay lên, một trận gió mạnh thổi qua.
Những phiến liễu vây khốn Vân Dã cùng ma thú, lập tức giống như bị
một cái tát vô hình đánh vào.
Chỉ nghe “chát” một tiếng, lá liễu cùng với một người một thú bị tát bay
ra ngoài, rơi bịch xuống dưới lôi đài.