Một lúc sau Liễu Dục Thần mới quay đầu lại nói: “Ta nhớ rõ Lạc Vũ
cũng không dễ dàng tức giận a. Sao hôm nay mới bị đụng có một chút lại
chạy đuổi theo người ta rồi.”
Một lời vừa dứt, vốn tưởng rằng Giá Hiên Mặc Viêm sẽ trào phúng,
nhưng lại thật không ngờ Giá Hiên Mặc Viêm cau mày nhìn thân ảnh Lạc
Vũ đang chạy đuổi theo người kia.
“Làm sao vậy?” Liễu Dục Thần kinh ngạc, Giá Hiên Mặc Viêm đổi tính
rồi sao?
“Sắc mặt Lạc Vũ không tốt.” Giá Hiên Ly cũng quay đầu nhìn về
phương hướng Lạc Vũ chạy đi. Bởi vì Giá Hiên Mặc Viêm vẫn tàn nhẫn
trừng mắt nhìn Lạc Vũ, mà hắn phải canh chừng hành động của Giá Hiên
Mặc Viêm nên cũng nhân tiện nhìn luôn Lạc Vũ.
Cho nên vừa rồi Lạc Vũ té ngã, lúc ngẩng đầu lên hắn có liếc mắt một
cái nhìn nàng, nếu hắn không nhìn lầm, sắc mặt Lạc Vũ trở nên tái nhợt chỉ
trong nháy mắt.
Chỉ là bị va chạm, sao sắc mặt lại tái nhợt chỉ trong nháy mắt như thế?
Trình độ Lạc Vũ cường hãn như thế, sao lại trở nên như vậy chỉ trong
chớp mắt, này…
“Có chuyện.” Sắc mặt Giá Hiên Ly trở nên trầm trọng.
Cùng khắc, Giá Hiên Mặc Viêm xoay người lại, đẩy ra đám người chạy
theo hướng Lạc Vũ vừa rời đi.
Tuy là hắn có cừu oán với Lạc Vũ, nhưng trong tình cảnh này nếu có
người dám hại đồng đội hắn trong Đế Quốc học viện, hắn tuyệt đối không
tha thứ.