Nói xong, cùng khắc, Hải Mặc Phong vung tay lên, đám người Quân
Nhiêu Thiên đang ở một bên dựng thẳng tai lên để nghe đột nhiên bất tỉnh
nhân sự.
“Ta giúp các ngươi, hai tín vật của Phiêu Miểu bộ tộc nghe nói có thể
khai mở được Phiêu Miểu bảo tàng, đến lúc đó ta muốn tới xem cùng.”
“Được.” Đồng dạng sạch sẽ, lưu loát đáp ứng.
“Như vậy, ta cho các ngươi một ngày thời gian để chế thuốc, sau một
ngày, các ngươi bắt đầu nghe ta, các ngươi hôm nay có công lớn, Hải Mặc
Phong ta sẽ không để các ngươi chịu thiệt.”
Hàn phong phi dương, Hải Thần tông nhúng tay.
Có đầy đủ các loại dược liệu cần thiết trong tay, chế đan dược cứu mạng
Vân Thí Thiên còn có chuyện gì đáng ngại.
Một ngày, kim đan ra lò, Vong Xuyên đại lục cực phẩm đan dược, dùng
tại trên người Vân Thí Thiên.
Khí tức màu vàng kim thản nhiên lưu động theo dược lực.
Mạch tượng không bình thường của Vân Thí Thiên, lấy một loại lực
lượng hoàn toàn có thể cảm giác được nhanh chóng khỏi hẳn.
Nội thương đã theo hắn nhiều năm như vậy, làm hắn mệt nhọc nhiều
năm như vậy.
Khỏi hẳn, chính thức đã khỏi hẳn.
Hai mắt nhìn nhau, trong mắt có bao nhiêu ái hận, bao nhiêu tính toán,
bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu thân tình, tất cả đều ở trong đó.
Gió mây vô tình, nhân gian hữu tình.