ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1886

Ở đây gió êm sóng lặng, cái gì cũng không có, không có Vân Thí Thiên,

cũng không thấy hết thảy, chỉ có biển rộng mờ mịt.

Nhưng là, nếu là người có nhãn lực tốt, có thể nhìn thấy rõ ràng.

Phía dưới của biển khơi tĩnh lặng, vô số ám triều đang quay cuồng, vô

số lực lượng xung đột va chạm.

Một mảnh trắng xóa, dòng chảy ngập trời, cắn xé hết thảy, hủy diệt hết

thảy.

“Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ hạn, nếu hắn không ra được, như

vậy sau này vĩnh viễn sẽ không ra được.”

Hải Mặc Phong nhìn xuống hải vực mờ mịt, chậm rãi nói.

Hai mươi ngày là cực hạn của con người có thể tồn tại ở hải vực này.

Hôm nay, Vân Thí Thiên nếu không ra được, thứ nhất là vĩnh viễn táng

thân nơi đây, thứ hai là không có khả năng đột phá cực hạn.

Gió biển lướt qua, sương mù một mảnh dày đặc.

Sắc trời từng chút một tối dần, mặt trời chậm chjap di chuyển về hướng

tây, trên sắc trời phiếm đen của trời chiều xem lẫn ánh sáng ngọc màu hồng
của hoàng hôn, đẹp đẽ mà quỷ dị.

“Thời gian sắp hết đến rồi.” Hải Mặc Phong nhìn trời chiều: “Có cần

hay không ta kéo hắn đi ra?”

“Không cần.” Đứng ở bên cạnh Hải Mặc Phong, Lạc Vũ từ lúc tới nơi

này vẫn không lên tiếng, kiên quyết mà trầm ổn cực kỳ mở miệng.

“Không cần, ta tin tưởng hắn có thể đi ra, nhất định như vậy.”