ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1887

Không có ‘bởi vì, cho nên’, chỉ có tin tưởng, chỉ có cảm giác, Vân Thí

Thiên, tuyệt đối có thể đi ra, tuyệt đối có thể đột phá.

Hải Mặc Phong nghe vậy có chút nhướng mi, chậm rãi giơ tay lên chỉ

vào mặt biển đằng xa, biển và trời đã sắp tương tiếp làm một: “Ánh mặt trời
đến tận đây, đã cực hạn.”

Đối với lực lượng của biển, hắn biết rất rõ ràng.

Lạc Vũ nhìn vậy chỉ có phía đằng xa, khoảng cách tương tiếp giữa biển

và trời chỉ còn có một ngón tay, nắm tay gắt gao nhưng rất kiên quyết.

Vân Thí Thiên, sẽ thành công.

“Mù quáng.” Hải Mặc Phong cau mày, người không có tiềm lực không

thể mù quáng mà tín nhiệm.

Lập tức tay áo bào vung lên, chuẩn bị hướng biển mà phi xuống, ta

không cứu, hắn tuyệt đối sẽ phải chết.

Mà ngay lúc tay áo bào hắn vung lên, ngay lúc trời và biển hoàn toàn

tương tiếp.

Ngoài khơi đột nhiên ám triều nổi lên mãnh liệt, ào ào như vũ bão, sóng

lớn ngập trời.

Một đạo màu đen, gần như mang theo thiên địa vô tận hắc sắc quang

mang, từ đáy biển gào thét mà ra.

Thật giống như vòi rồng, trong nháy mắt bao phủ cả một phương hải

vực.

Gió biển thổi ào ào, thiên địa trong khoảnh khắc biến sắc.