Cùng Vân Thí Thiên lạnh như băng ngồi chung một chỗ, lạnh lẽo và
nóng ấm, rõ ràng là đối lập với nhau, nhưng lại hòa quyện với nhau vạn
phần hòa hợp.
Mà ở bên phía tay trái Vân Thí Thiên, Hải Mặc Phong ngồi trên một ghế
dựa lớn, tay ôm Tiểu Ngân.
Trường bào màu xanh đậm, dung nhan bình thường, khí chất lạnh nhạt.
Rõ ràng tư sắc xa không bằng Lạc Vũ và Vân Thí Thiên.
Nhưng là một thân khí chất cùng vóc dáng lại không hề bị thua bởi hai
người.
Ba người cùng ngồi, mỗi người một phong cách.
Mà ở phía sau Lạc Vũ, Hoàng Vũ một thân phong trần mỏi mệt, mới cấp
tốc chạy tới từ Hỏa Ma
Còn Vương Hầu đang ở lại Hỏa Ma giám sát mọi việc, chuẩn bị cho
tương lai của Trung Võ môn.
Mà Đông Thiên Vương không biết đã đi nơi nào, vô tung vô ảnh.
“Ầm…” Tiếng chuông thanh lệ tấu lên âm thanh cao vút, xuyên phá
tầng mây, sau khi ba người ngồi xuống thì dừng lại.
Tọa ở trên hắc ngọc thạch, Vân Thí Thiên lạnh lùng phất ống tay áo.
Mọi người phía dưới có chút khom người, Phong Vô Tâm chậm rãi
bước ra đứng ở phía trước người Vân Thí Thiên, vẻ mặt tươi cười bao quát
quần hùng ở phía dưới.
Cười nói: “Hôm nay là ngày Vọng Thiên Nhai ta tụ họp thiên hạ quần
hùng, chư vị có thể ngày đêm kiên trình mà đến, quả là đã cấp cho Vọng