Thiên Nhai ta mặt mũi rất lớn. Ta xin thay mặt cho Quân vương có lễ với
các vị.”
Dứt lời liền ôm quyền hướng phía tứ phương quần hùng có chút khom
người lấy lễ.
“Phong thừa tướng không nên khách khí…”
“Không nên nói dài dòng, chỉ cần nói trọng điểm…”
“Phong thừa tướng nói một chút tại sao hôm nay lại triển khai đại
hội…”
Thi lễ xong, quần hùng phía dưới bắt đầu nổi lên tiếng bàn tán hỗn loạn.
Người biết lễ lập tức đứng dậy đáp lễ, người thô lỗ thẳng thắn thì mở
miệng hỏi thẳng vấn đề, các loại thanh âm vang lên bốn phía.
Phong Vô Tâm thấy vậy đánh cái thủ thế, ý bảo mọi người an tâm một
chút chớ nóng vội, thu lại nét cười trên mặt, hiện lên vẻ nghiêm túc.
“Hảo, nếu tất cả mọi người vốn là sảng khoái, Vọng Thiên Nhai ta cũng
sẽ không che che giấu giấu, sẽ nói rõ ràng mọi chuyện.
Lời vừa nói ra, quần hùng phía dưới tất cả đều im lặng.
Tất cả mọi người tập trung hướng về phía Phong Vô Tâm mà lắng nghe.
Vọng Thiên Nhai triển khai thiên hạ đại hội nguyên nhân là đây.
Phong Vô Tâm thấy vậy ho nhẹ một tiếng sau đó cao giọng nói: “Tin
tưởng rằng tất cả mọi người còn chưa quên đại loạn của Phật Tiên Nhất
Thủy một tháng về trước. Đồng thời, sợ rằng có một số người biết tình hình
rõ ràng tỉ mỉ cũng đã rõ ràng hết thảy.”