ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1905

Kim hồng sắc xẹt qua, giống như lưỡng đạo sấm sét, thẳng kích đám

quần thần Vọng Thiên Nhai.

Tốc độ kia, lực lượng kia, quần thần Vọng Thiên Nhai hầu như cơ hội

biến sắc cũng không có.

Ngay lúc bọn họ ầm ầm đánh tới, một Ngân hồng, một Ngân bạch, hai

sắc màu đồng dạng ngang trời lóe lên, liền đứng ngăn trước hai người Già
Diệp Tháp.

Tiểu Ngân, Tiểu Hồng.

Tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta.

“Cút ngay, chỉ là ma thú mà cũng có dũng khí ngăn cản chúng ta.” Hai

người nét mặt hiện lên vẻ khinh thường.

Tiểu ngân, Tiểu Hồng, nhất thời hừ lạnh, sắc mặt dữ tợn.

Ngân bạch, ngân hồng tung bay.

Hai tiểu gia hỏa vươn móng vuốt lên trời vạch một cái, năm đạo có thể

so với lôi điện lực lượng phách không mà ra, hướng trước mặt Già Diệp
Tháp hai người mà tấn công tới.

Kẻ nào cút đi, thử qua mới biết.

“Ầm.”

Trong phút chốc, giữa không trung xuất hiện một mảnh kim hồng sắc,

kim bạch, ngân hồng, ba luồng ánh sáng xuyên qua không trung, nhanh như
thiểm điện, kết hợp lại với nhau.

Nhìn không thấy thân hình cũng không thấy ra chiêu.