ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1907

Mà ở giữa công kích của kim sắc lực lượng, chỉ thấy một đoàn kim

quang chớp động, hoàn toàn bao phủ lấy Vân Thí Thiên, không thấy rõ
bóng dáng.

Chẳng lẽ hắn…Vọng Thiên Nhai Quân vương một chiêu cũng…

Quần hùng hoàn toàn chấn kinh rồi.

“Phế vật, chỉ nhiêu đó bản lãnh cũng dám theo ta trưởng lão ra oai, ta

gọi là ngươi…”

Già Diệp Tháp Thất trưởng lão trên mặt lạnh như băng lóe lên sự khinh

miệt, tuy nhiên lời còn chưa nói hết, đã bất động, ánh mắt bá địa gắt gao
nhíu lại.

Chỉ thấy, phía trước tại chỗ cao nhất của Hà Quân Phong, kim quang

chậm rãi tản ra.

Bên trong, Vân Thí Thiên vẫn như trước lãnh khốc đứng ở nơi đó.

Quanh thân dao động một cỗ tinh khiết hắc sắc lực lượng, màu đen, sắc

đen thuần túy.

Ngân phát chậm rãi bay lên, hắc kim sắc trường bào trên người lại một

điểm vết thương, hay bất cứ dấu hiệu nào cũng không có.

Này… Già Diệp Tháp Thất trưởng lão trong nháy mắt biến sắc.

Nghiêng đầu một cái, Vân Thí Thiên chống đỡ được một kích của Già

Diệp Tháp Thất trưởng lão, chậm rãi giật giật bả vai, ngẩng đầu nhìn Già
Diệp Tháp Thất trưởng lão đang đứng giữa không trung.

“Không gì hơn cái này.” Thanh âm thốt ra lạnh như băng, lại cuồng

vọng vô hạn.