Thanh âm lãnh đạm, lạnh tâm lạnh phế.
“Không cần nhiều lời nói nhảm.”
Thất trưởng lão oán hận nói còn chưa nói hết, trên khoảng không Vân
Thí Thiên đạp bước mà đến, trên người toát ra hàn khí lãnh lẽo, ngón tay
lóe ra hắc sắc quang điện.
Một kích cư nhiên không đánh chết, mạng thật đúng là lớn.
Lúc này Thất trưởng lão vừa thấy Vân Thí Thiên khí thế ngút trời đang
vận sức chờ phát động, nhất thời trên mặt vốn dính đầy máu tươi lập tức tái
nhợt.
Chỉ trong vòng một ngày lại làm cho hắn phải nhìn với cặp mắt khác
xưa.
Này Vân Thí Thiên con mẹ nó đã ở Hải Thần tông ăn cái gì thứ tốt, cư
nhiên lại mạnh mẽ thành như vậy, lão tử hôm nay tánh mạng thật khó bảo
toàn.
Nhưng lại đâu biết rằng vốn là Vân Thí Thiên cũng không yếu, lúc trước
còn mang thương thế nghiêm trọng trong người, có mười phần lực lượng
cũng chỉ dám dùng năm phần mà thôi.
Mà lúc này thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn, lại vừa đột phá, vậy
đương nhiên…
Rồng đen bay lên, giống như vạn con hắc xà loạn vũ, Vân Thí Thiên lại
di chuyển thân hình hướng về phía Già Diệp Tháp Thất trưởng lão mà lao
đến.
Già Diệp Tháp thất trưởng lão đứng ở dưới hố, nhìn thấy Vân Thí Thiên
thế tới rào rạt, trên mặt trắng bệch hiện lên một tia đập nồi chìm thuyền