Thanh âm lạnh như băng vang lên, Vân Thí Thiên quơ tay vừa thu lại
Hải thần liên, hư ảnh Hải thần liên lập tức động.
“Aaaa…”
Tiếng kêu thê lương ở trên không trung vọng ra.
Hải thần phụ cốt liên, tuyệt học chấn tông của Hải Thần tông, ngay cả
linh hồn nó cũng có thể tiêu diệt được.
Máu tươi bắn ra khắp nơi, kẻ đến khi dễ người khác cuối cùng tất tự
chịu nhục vào thân.
Gió qua ngọn cây, trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn.
Huyết sắc rơi xuống, Già Diệp Tháp thất trưởng lão, không còn gì cả
ngoài huyết sắc.
“Diệt thật là tuyệt, coi bọn họ còn dám kiêu ngạo.” Lạc Vũ vỗ tay, nét
mặt tươi cười như hoa.
Ngay lúc Lạc Vũ đang cười, Hải Mặc Phong lại lạnh lùng nói.
“Có cái gì mà đắc ý, hắn bất quá vốn là dựa vào quan hệ huynh đệ mới
làm chức này trưởng lão, cũng chỉ là người có võ công thấp nhất trong các
trưởng lão của Già Diệp Tháp.”
Lạc Vũ nghe tiếng xé gió quay đầu đi: “Ngươi cũng không thể…”
Mà ngay lúc Lạc Vũ vừa mở miệng trong nháy mắt, một đạo ánh sáng
so với tia chớp còn nhanh hơn từ bên người nàng phóng ra, bắn về phía bầu
trời.
Lạc Vũ theo bản năng vung tay lên, nhưng lại lại chậm một bước, không
có chặn lại được.