Lời nói mang đầy sự oán nộ cùng ác độc vang vọng trong không trung,
Đế Phạm Thiên cười ác độc nhìn Lạc Vũ đột nhiên biến sắc, trên ngực vô
sắc ánh sáng chợt lóe.
Trong nháy mắt máu tươi tuôn ra từ khóe miệng Đế Phạm Thiên, trên
mặt vẫn mang nụ cười ác độc.
Đột phá giam cầm, tự phế gân mạch, đã chết.
Nhìn khuôn mặt ác độc tràn đầy ý cười mỉa mai cùng những lời nói đầy
hận thù quanh quẩn bên tai, Lạc Vũ chau mày cảm thấy được sự oán hận
đến đỉnh điểm của Đế Phạm Thiên.
Làm cho người ta nghe xong tâm lý thật không thoải mái.
“Chỉ bằng ngươi.” Lúc Lạc Vũ còn đang chau mày, thanh âm Vân Thí
Thiên đột nhiên vang lên bên tai.
Duỗi một tay ôm thắt lưng Lạc Vũ, Vân Thí Thiên một cước đá thi thể
Đế Phạm Thiên ra xa, rơi xuống phía dưới chỗ quần thần Vọng Thiên Nhai.
” Di ngôn của hắn có vấn đề.” Hải Mặc Phong thản nhiên nói.
Lời oán hận sâu sắc đến cực điểm, nếu như truyền lại…
Già Diệp Tháp rất che chở cho đệ tử của mình.
“Binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, cần gì nhiều lời.”
Vân Thí Thiên ôm lấy thắt lưng Lạc Vũ, cúi đầu nhìn Lạc Vũ, ánh mắt
lãnh khốc nhưng chứa đầy thâm tình.
Chỉ cần hai người bọn họ nắm tay nhau, chỉ cần hai người bọn họ cùng
một chỗ.