ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1926

Thiên hạ này có gì có thể làm khó được bọn họ? Thiên hạ này có chỗ

nào mà bọn họ không thể đi? Có lực lượng nào có thể phá hủy bọn họ.

Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên, trong mắt tràn đầy kiên định và

kiên quyết.

Những khó chịu bởi lời nói của Đế Phạm Thiên giờ cũng tan thành mây

khói.

“Đúng, không cần sợ.” Cầm lấy tay Vân Thí Thiên, khóe miệng Lạc Vũ

buông ra một câu, trên mặt toát ra tươi cười sáng lạn như ánh sáng mặt trời.

Chỉ cần bọn họ cùng một chỗ, thiên hạ này, không có gì có thể làm cho

bọn họ sợ hãi.

Bên cạnh hai người Hải Mặc Phong thấy vậy hơi hơi nhướn mi, duỗi tay

bắt lấy Tiểu Ngân, nhân tiện dùng sức vuốt vuốt.

Mà Tiểu Ngân đang theo Tiểu Hồng đùa giỡn, thấy vậy nhất thời giận

dữ.

Nhìn đỉnh đầu của nó lông mao loạn thành một đoàn, Tiểu Ngân duỗi

trảo phẫn nộ chỉ vào Hải Mặc Phong.

Ta muốn hưu phu.

Một lời vừa nói ra, những người có thể hiểu được lời của nó (Tiểu Hồng,

Lạc Vũ, Vân Thí Thiên) nhất tề xoay người nhìn về phía Tiểu Ngân.

Nó muốn hưu phu? Ha ha…

Hải Mặc Phong vẫn lạnh nhạt như trước, ôm lấy Tiểu Ngân, chống lại

Tiểu Ngân đang giận giữ, thản nhiên địa nói: “Uhm ý này không sai.

Bất quá, chỉ có ta có thể hưu thê, ngươi còn không có tư cách hưu phu.”