Tiểu ngân nhất thời xù lông lên tức giận hỏi, tại sao? Tại sao?
“Bằng lão cha ngươi thấy ta còn phải kêu ta một tiếng Hải thiếu chủ, ta
thay mặt hắn quản giáo con hắn, thiên kinh địa nghĩa.”
Tiểu ngân trong nháy mắt giống như bong bóng xì hơi.
“Bất quá, chờ ta ngày nào đó tâm tình tốt, ta sẽ hưu ngươi.” Hải Mặc
Phong dẫn theo Tiểu Ngân, chậm rãi đứng lên, thong dong bước đi.
Tiểu Ngân từ trong bộ lông nhìn lên Hải Mặc Phong, ấp úng một hồi,
cuối cùng không nói ra được lời nào.
Vậy ngươi, vậy ngươi, hưu ta đi.
“phốc xuy..” Lạc Vũ xem đến đó cũng không nhịn được cười.
Mà Tiểu Hồng ở một bên xem náo nhiệt sớm đã cười đến ngã trái ngã
phải.
Thân thể nhỏ nhắn rơi trên mặt đất, bốn chân hướng lên trời, nhưng vẫn
cười không dứt.
“Ha ha…”
Ôm Lạc Vũ, nhìn Tiểu Hồng cùng Tiểu Ngân, băng sơn ngàn năm như
Vân Thí Thiên, chưa từng thấy qua chuyện gì khiến cho hắn thấy thú vị mà
lúc này trên mặt hắn cũng xuất hiện ý cười, giống như ngàn năm băng tuyết
được hòa tan, mặt đất cũng đang hồi xuân.
Như vậy điên đảo chúng sinh, nhẹ nhàng mà tràn đầy niềm vui.
Xa xa, chính mắt nhìn thấy kịch chiến kết thúc, Phong Vô Tâm, quần
thần Vọng Thiên Nhai cùng toàn bộ quần hùng thấy vậy nhất thời trừng mắt
sững sờ, sững sờ qua đi, nhất thời cực kì vui sướng.