Thật nhiều ngày cũng không có tắm rửa rồi, cứ chạy đông chạy tây lẩn
trốn cùng nhiều việc đã xảy ra làm cho trên người nàng sớm bẩn quá rồi,
không thể chịu được nữa rồi.
Mặt nước xao động, tầng tầng lớp lớp tản ra xung quanh.
Lạc Vũ ngâm mình trong nước, dưới ánh trăng giống như tinh linh, xinh
đẹp thần bí mà gợi cảm.
Tiểu Hồng vốn đang ở bên bờ sông, thấy vậy nhoài người bay vọt tới
bên cạnh Lạc Vũ.
Thân thể nhỏ nhắn hiếu động bơi vòng quanh cùng Lạc Vũ, hưng phấn
mà nghịch nước.
“Ngươi cái tiểu tử này.” Lạc Vũ thấy vậy cười mắng Tiểu Hồng một câu,
cũng khiến cho Tiểu Hồng bớt nháo đằng.
Một người một thú, tại dưới ánh trăng tạo nên một cảnh đẹp tuyệt mỹ..
Không mang theo ta, Lạc Vũ ngươi bất công, bất công a.
Đang lúc Lạc Vũ cùng Tiểu Hồng đang vui đàu bên dòng suối,
Bị ném đi Tiểu Ngân đấu đá lung tung mà đến, thật xa mà bắt đầu oán
giận.
Trước kia Lạc Vũ mặc kệ đi nơi nào cũng mang theo nó, hôm nay cư
nhiên không mang theo nó.
Ô ô, Lạc Vũ không thích nó rồi.
Tiểu Ngân cực kỳ nghẹn khuất, thu nhỏ lại thân thể nhảy lên không,
hướng Lạc Vũ đang ở dòng suối nhỏ mà phi tới.