“Vì sao?” Lạc Vũ ngẩng đầu hỏi.
Hải Mặc Phong nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lạc Vũ.
“Các ngươi vốn là người do Phiêu Miểu bộ tộc phó thác, cư nhiên ngay
cả nơi ở của Phiêu Miểu bộ tộc cũng không biết, điểm này còn cần hỏi ta tại
sao.”
Hải Mặc Phong nhìn Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên bằng ánh mắt như
đang nhìn hai kẻ ngu ngốc.
Hắn còn chưa nói hai người bọn họ rất ngu ngốc, vậy mà hắn lại mang
theo bọn họ đi tìm, đến vậy mà còn dám nói hắn không biết rõ ràng, đúng là
quá vô sỉ.
Nghe vậy, Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái.
Lúc đó tình huống như vậy, ai mà kịp hỏi? Ai mà biết cái gì mà hỏi hả?
“Cái kia, ta ăn no rồi, ta đi rửa mặt một chút.” Dưới tấm mắt áp lực của
Hải Mặc Phong, Lạc Vũ cười hắc hắc, ôm Tiểu Hồng cứ thế mà chuồn mất.
Đem cường đại áp lực để cho Vân Thí Thiên chịu đi.
Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ nhanh chóng chuồn mất, bất động thanh sắc
tiếp tục ăn, đem áp lực của Hải Mặc Phong, hoàn toàn không nhìn.
Gió đêm thanh lương, nhè nhẹ tươi mát.
“Tiểu Hồng, giúp ta canh gác.”
Xuyên qua núi rừng xanh biếc có một dòng suối nhỏ chảy qua, nước
suối trong suốt, tỏa ra ánh sáng màu bạc nhè nhẹ dưới ánh trăng.
Cởi đồ trên người, Lạc Vũ ngâm mình trong dòng suối nhỏ.