Nghe Hải Mặc Phong nói như thế, Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ nhìn
nhau liếc mắt một cái.
Này tuyệt đối không phải Hải Mặc Phong nói chơi, lời này nhất định sau
lưng tuyệt đối có chuyện.
Ánh mắt cùng trao đổi, Vân Thí Thiên thấy Hải Mặc Phong sẽ không
mở miệng giải thích, lập tức trầm giọng nói: “Đã như vậy, thì ngày mai xuất
phát.”
Lạc Vũ nghe vậy gật đầu đồng ý.
Thay vì bị động chờ đợi, bọn họ chủ động xuất phát tìm biện pháp đối
phó.
Đã qua tháng ba, đã hoàn toàn không còn cái giá lạnh của mùa đông,
trời đất là một ảnh xuân sắc nở rộ, cực kì xinh đẹp.
Ngay lúc này, Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, Hải Mặc Phong mấy người, lại
một lần nữa rời Vọng Thiên Nhai, bắt đầu hướng Phiêu Miểu bộ tộc tìm
kiếm mật đạo cùng Phiêu Miểu thần thông.
Phía cuối chân trời, giáp với biển lớn.
Đây là nơi ở của Phiêu Miễu bộ tộc.
Hải Mặc Phong chỉ biết như vậy, dù sao thì khi hắn sinh ra, Phiêu Miểu
bộ tộc đã sớm xuống dốc và biến mất rồi.
Cho nên, hắn chỉ biết một chút từ trong truyền thuyết về nơi ở của Phiêu
Miểu bộ tộc.
Tìm tìm kiếm kiếm, tìm kiếm khắp nơi.