Chẳng lẽ hắn đã chết còn có thể bay đi được?
Này cũng quá ly kỳ rồi.
Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, liếc nhau, mấy ngày nay bọn họ không cảm giác
được có bất cứ khí tức cường đại nào tới gần
Mà Hải Mặc Phong nhưng lại chậm rãi vuốt mi tâm, ánh mắt ba động
lâm vào thật sâu trầm tư.
Nửa ngày đột nhiên nói: “Lúc nào thì đi tìm Phêu Miểu bảo tàng?”
Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên đang trầm tư suy nghĩ, rồi đột nhiên nghe
Hải Mặc Phong hỏi, hai người nhất tề nghiêng đầu nhìn Hãi Mặc Phong:
“Ngươi tính thế nào?”
Bọn họ đã sớm thương nghị tốt, chờ Vân Khung thương thế tốt hơn, bọn
họ sẽ lên đường đi tìm và mở ra cái gọi là Phiêu Miểu bảo tàng.
Một vốn là đáp ứng lời ký thác của tộc nhân cuối cùng của Phiêu Miểu
bộ tộc.
Hai là, diệt người của Già Diệp Tháp, không cho phép bọn họ đến trả
thù, cùng với việc chờ bọn hắn báo thù, không bằng bọn họ đi trước một
bước học Phiêu Miểu thần thông, tiên phát chế nhân.
Đối với bị động chịu đồn, bọn họ thực sự không có hứng thú.
Chủ động ứng chiến, đem hết thảy nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến bọn
họ, tiêu diệt hết ngay từ khi nó còn chưa thành hình, mới là điều mà bọn họ
muốn làm.
Hải Mặc Phong đảo mắt nhìn hai người, thản nhiên mở miệng: “Đi sớm
thì tốt, nơi này cũng không có gì hấp dẫn ta.”