ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1942

“Ba mươi hai.” Vân khung vốn là người sảng khoái, không một chút nào

để ý nói.

“Hai mươi bảy.” Hải Mặc Phong thản nhiên ngồi xuống, nhàn nhạt nói.

Lời vừa nói ra, trong nháy mắt không gian trở nên yên tĩnh.

Hai mươi bảy tuổi thì không phải là tiểu hài tử xấu xa rồi, Lạc Vũ trong

nháy mắt không biết nói gì, đưa tay lên vuốt vuốt mi tâm.

Vân Thí Thiên yên lặng không nói gì ngồi xuống, Hải Mặc Phong so với

hắn còn lớn hơn thế mà đôi khi còn tính toán chi li như thế.

“Vẫn còn là tiểu hài tử…”

“Quân vương.”

Ngay lúc Vân Khung sửng sốt sau sau đó cười cười, lời còn chưa nói ra,

xa xa Phong Vô Tâm cấp bách chạy tới.

Vân Thí Thiên thấy Phong Vô Tâm nét mặt mang thần sắc nghiêm túc,

không khỏi có chút nhíu mi.

“Quân vương.” Bước nhanh tới hành lễ với Vân Thí Thiên cùng đám

người trước mặt, Phong Vô Tâm nhìn đến vài người, cũng không che dấu ý
đồ của mình nói.

“Đáy vực không thấy thi thể của Đế Phạm Thiên.”

“Sao?” Vân Thí Thiên trong nháy mắt chau mày, đây là ý gì?

“Chúng ta ném thi thể của hắn xuống đáy vực, nhưng lại tìm cả trong lẫn

ngoài đều không thấy, sáng nay ta tự mình đi tìm cũng không có kết quả.”
Phong Vô Tâm sắc mặt rất trầm.