ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1940

Hết thảy mọi thứ đều tốt đẹp, đều hân hoan vì những chuyện tốt liên tiếp

xảy ra.

Trong hậu cung Vọng Thiên Nhai.

“Tỷ, hôm nay không khí còn hơi lạnh, tỷ không nên ngồi ở chỗ này.”

Bưng lên chén dược, Lạc Vũ từ xa xa đi tới, không đồng ý khi thấy Vân

Khung đang ngồi trong Liễu tạ.

Toàn thân được bao bọc trong áo choàng hồ cừu đỏ thẫm chỉ hé ra

khuôn mặt, nghe vậy quay đầu nhìn Lạc Vũ nói:”Không có việc gì, tỷ
không lạnh, chỉ là cảm thấy trong phòng rất buồn bực, nên đi ra ngoài này
ngồi một chút.”

Vừa nói vừa hướng Lạc Vũ ngoắc, muốn Lạc Vũ ngồi bên người nàng.

Lạc Vũ thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra phía trước, đưa qua chén thuốc.

Vân Khung chỉ một hơi uống cạn, buông bát xuống, đột nhiên nắm lấy

tay Lạc Vũ.

“Chờ tỷ thân thể tốt hơn, cho muội đánh một trận.”

Lạc Vũ nghe vậy sửng sốt, không hiểu lời này nói là như thế nào?

“Là tỷ không tin muội, tỷ oan uổng người tốt, nên đánh, đến lúc đó muội

đừng lưu tình, tỷ thừa nhận tất cả.”

Vân Khung nắm tay Lạc Vũ, mỉm cười.

Nhưng trong ánh mắt toát ra kiên định tuyệt đối không có gì có thể lay

chuyển.