ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1941

Lạc Vũ nhất thời hiểu được, mỉm cười nói: “Không có việc gì, khi đó tỷ

không hiểu muội, nên nếu muội là tỷ muội cũng sẽ nghi ngờ như vậy.”

“Có công nhất định có thưởng, có sai nhất định phạt, Vũ nhi muội nếu

ngại tỷ tỷ không nghĩ sẽ đánh tỷ, tỷ sẽ tự mình đi hắc ngục.”

Lạc Vũ không thể nói gì hơn, tính tình Vân Khung thật là…

“Có đảm đương, tốt lắm.” Lạc Vũ còn chưa trả lời, ở phía sau thanh âm

Hải Mặc Phong truyền đến.

Cách đó không xa Hải Mặc Phong ôm Tiểu Ngân cùng Vân Thí Thiên

sóng vai đi tới.

“Tiểu hài tử xấu xa, tỷ tỷ ngươi có thể đảm đương mọi chuyện từ lúc

ngươi còn chưa có sinh ra, cần ngươi khen sao.”

Vân Khung ngẩng đầu, thấy Hải Mặc Phong cùng Vân Thí Thiên đi

cùng nhau, tưởng là bạn tốt của Vân Thí Thiên, hoặc là tân trợ thủ đắc lực
gì đó, nhất thời cười mắng hướng Hải Mặc Phong nói một câu.

Lạc Vũ khóe miệng khẽ giật giật, ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên.

Mặt Vân Thí Thiên không có biểu tình, bất quá xem ánh mắt, cũng run

rẩy một chút.

Mấy ngày nay Vân Khung cũng ở trong phòng tĩnh dưỡng, chưa từng

thấy Hải Mặc Phong, này…

Bọn họ còn không có dám mắng Hải Thần Tông thiếu chủ, mà tỷ tỷ…

“Cái kia, tỷ tỷ, hắn…”

“Ngươi bao nhiêu tuổi?” Lạc Vũ hơi nghiêm mặt nghĩ muốn mở miệng

hỏi, lời vừa định nói ra, Hải Mặc Phong thản nhiên lên tiếng.