ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1943

Xuân phong thổi qua, nơi đây trong nháy mắt không khí trở nên im lặng.

“Ta xác nhận hắn đã chết.” Ngay lúc này, Lạc Vũ đánh vỡ yên lặng, cau

mày trầm giọng nói.

Nàng xác định Đế Phạm thiên tuyệt đối đã chết.

Cái loại gân mạch đứt từng khúc, nội tạng trực tiếp bị phá hủy, chết kiểu

này tuyệt đối không thể sống lại, càng không có khả năng là hắn giả chết.

Điểm này, nàng hoàn toàn có thể khẳng định.

Vân Thí Thiên nghe vậy mặt không chút thay đổi gật đầu, cho dù Đế

Phạm Thiên không chết, chỉ cần một cước của mình cũng sẽ lấy cái mạng
của hắn, bất quá như thế nào lại….

Không có khả năng hắn cùng Lạc Vũ lại nhìn không ra việc giả chết

này?

Cùng khắc, Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ nhất tề nhìn về phía Hải Mặc

Phong.

Hải Mặc Phong giương mắt liếc hai người một cái, chậm rãi nói: “Hắn

chính là đã chết rồi.”

Nếu ngay cả hắn cũng có thể giấu diếm được việc giả chết, trên thế giới

này còn cái gì mà không có.

“Vậy thi thể thì giải thích như thế nào? Ta dám cam đoan thời gian này

tuyệt đối không có ai đi qua nơi đó hoặc là đến gần nơi đó.” Phong Vô Tâm
chau mày.

Ngày đó hắn phái người đi tìm thi thể của Đế Phạm Thiên, tuyệt đối

không thể có người nào có thể mang xác hắn đi.