Lập tức nhanh lau sạch nước trên lưng, chuẩn bị nhảy lên bờ.
Không có, lại không thấy bản đồ và chữ đâu nữa.
Mà nàng vừa mới động, Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng đồng thời nói.
Lạc Vũ nhất thời dừng bước, này…
Đang ở phía sau lưng Lạc Vũ Tiểu Hồng thấy vậy, một cái tát đánh vào
mặt nước, nước văng lên ướt hết người Lạc Vũ.
Có, có, lại có rồi.
Có nước mới hiện? Lạc Vũ nhất thời nhíu nhíu mày.
Ta đi tìm người tóc bạc đến xem, Tiểu Ngân kêu một tiếng phi thân
chạy, ký hiệu này có chút cổ quái, nó xem không hiểu.
Phút chốc Vân Thí Thiên theo đuôi Tiểu Ngân đuổi đến.
“Nguyên sắc quang mang*(ánh sáng nguyên sắc)?” Thân hình chợt lóe,
Vân Thí Thiên đã đứng ở phía sau Lạc Vũ, nhìn phía sau lưng, Vân Thí
Thiên mi sắc có chút khẽ nhíu.
“Nguyên ánh quang mang?” Lạc Vũ nghe nói trong đầu linh quang chợt
lóe.
Đúng rồi, từng tại Phật Tiên Nhất Thủy lúc đại náo ẩn tộc vương cung,
Tiểu Ngân dùng đến tử tinh thể của Phiêu Miểu bộ tộc.
Nàng từng thử qua một lần ở Vọng Thiên Nhai.
Lần đó, Vân Thí Thiên đã nói phía sau lưng nàng cái gì đó phát sáng, có
cái gì hiện ra thì phải..
Chỉ là chợt lóe lên, kết quả cuối cùng cũng không biết là cái gì.