ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1952

Bởi vậy hạ, nàng căn bản không để ở trong lòng, chẳng lẽ…

Quay đầu lại, Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái.

Vân Thí Thiên trong mắt hiện lên một cảnh tưởng.

“Phiêu Miểu vân trung lộ*( đường trong mây), đây là bản đồ để tiến vào

Phiêu Miểu bảo tàng.” Vân Thí Thiên cẩn thận nương theo ánh sáng trăng
nhìn vài lần, ghi nhớ.

Bọn họ còn tưởng rằng nam tử ấy đã chết, chưa kịp nói cho bọn họ làm

như thế nào để tiến vào Phiêu Miểu bảo tàng.

Nguyên lai, sớm đã đem bản đồ ký thác trên lưng Lạc Vũ.

“Hắn… Hắn đánh ta một chưởng.” Kinh ngạc trôi qua, Lạc Vũ trong

nháy mắt nghĩ đến.

Ngày đó lúc nàng rơi vào cung điện dưới đất, nam tử đó đánh nàng một

chưởng, chẳng lẽ khi đó…

Quay đầu lại, cùng Vân Thí Thiên nhìn kỹ.

Người đó sớm có an bài.

Bọn họ nếu công lực không đủ, căn bản là sẽ không lộ ra bản đồ, này…

Nhớ lại lúc đầu, nam tử tang thương từng nói.

Ta Phiêu Miểu bộ tộc, truyền thừa ngàn năm, tới ta chính là người cuối

cùng nhất mạch, hôm nay rốt cục đoạn tuyệt.

Ngẫu nhiên gặp được cha ngươi, cha ngươi được tín vật, hôm nay ngươi

lại được tín vật, sứ mạng của Phiêu Miểu bộ tộc sẽ do ngươi đảm nhận, mở
ra nơi mà tộc đã ẩn náu, đưa “Thiên tinh vụ hoa” đi Lâu Tinh gia tộc, sau