Nguyệt quang sáng tỏ, u lượng mê tình.
Phía sau Vân Thí Thiên tiếng hít thở càng ngày càng nặng, bàn tay đang
ôm thắt lưng của nàng nóng kinh người.
Lạc Vũ khẽ cắn môi: “Thí Thiên, lúc này…”
“Trở về chúng ta nhanh chóng thành thân.” Một lời vừa nói ra, phía sau
Vân Thí Thiên nghiến răng nghiến lợi, người đã chạy đi xa, thanh âm còn
truyền lại.
Lạc Vũ nghe vậy, nhất thời cười.
Đêm, tĩnh mịch .
Nơi cuối chân trời, tiếp giáp với biển.
Ngay lúc này mặt trời dâng đang dần mọc lên, liên tục lên cao, tầng tầng
biển hóa.
Đi theo bản đồ đến cuối ngày, bao quát phía dưới vạn vật, ngay cả Lạc
Vũ, Vân Thí Thiên, Hải Mặc Phong gặp qua nhiều lắm, cũng bị cảnh vật
trước mắt làm cho xuất thần.
Trong núi sương mù bao phủ khắp nơi, nhàn nhạt hương thơm của thiên
địa thấm vào lòng người, tươi mát.
Hết thảy mờ mờ ảo ảo phảng phất như tiên cảnh.
Mà ngay lúc này, ở phía dưới chân trời, giữa biển cả mênh mông cùng
núi đứng điệp trùng.
Một con cự long màu trắng xoay quanh thiên địa, ngẩng đầu như bao
quát cả vạn vật.