Tiếng của Hải Mặc Phong vừa dứt, cánh tay của Lạc Vũ và Vân Thí
Thiên đang nắm quyền trượng đột nhiên xẹt qua một đạo nguyên sắc tía
sáng.
Tạo thành một đạo ánh sáng nguyên sắc, giống như một chiếc vòng
ngọc.
Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ sửng sốt, nhíu mi.
Cùng lúc này, thanh âm tịch liêu đau đớn của Phiêu Miểu tổ sư lại lần
nữa vang lên.
Lần này không còn chứa sự cô đơn vô hạn nữa. Chỉ có khôn cùng khí
phách cùng uy hiếp.
“Thiên tinh vụ hoa là vật thần ban cho, nếu đưa tới nơi, vậy thì rất tốt, ta
cũng sẽ không bạc đãi các ngươi.
Nhưng nếu ai dám động tay chân, ta dù là đã chết cũng có thể lấy mạng
của các ngươi.”
Thanh âm bá đạo bao hàm vô tận quyết tuyệt.
Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên nhất tề nhíu mày, Phiêu Miểu tổ sư này thật
sự là cẩn thận.
Bất quá, nếu bọn họ đã đáp ứng, như vậy tuyệt đối sẽ làm được, quả thật
là nhỏ mọn.
Phiêu Miểu tổ sư yêu hận quá sâu, cẩn thận như thế cũng là bình thường,
Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên cau mày sau cũng không đi truy cứu, dù sao
bọn họ cũng sẽ đi đưa, sẽ không sợ lời cảnh cáo kia.
Phiêu Miểu quyền trượng trượt xuống, cả vách tường mở ra.