Lắc đầu, Hải Mặc Phong đi tới bậc thang bạch ngọc ở phía trên, tiện tay
mở ra sổ ghi chép Bàn long ngọc đặt trên bàn.
Đó là sách chuyên môn ghi lại việc tìm kiếm thiên tinh vụ hoa của các
đời Phiêu Miểu nhất tộc.
Ở bên cạnh, cũng là một bản ghi lại nguyên nhân tại sao Phiêu Miểu
nhất tộc lại suy tàn.
Đối với Lâu Tinh gia tộc, Phiêu Miểu nhất tộc là một mực nhường nhịn,
thêm vào chư hầu làm phản, cường địch bốn phía.
Ngàn năm cứ như vậy, không suy tàn là điều không thể.
Lắc đầu, cầm trong tay sách ghi chép, Hải Mặc Phong nhìn vách tường
phía sau Phiêu Miểu quyền trượng, đưa tay lấy Phiêu Miểu quyền trượng
xuống.
Qua hồi lâu cũng không thấy nhấc ra được.
Thấy vậy, Hải Mặc Phong quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ cùng Vân Thí
Thiên còn đang ôm nhau.
Đau lòng trong nháy mắt đã khôi phục, Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên thấy
vậy, cùng đi lên.
Đứng ở phía trước của Phiêu Miểu quyền trượng, Vân Thí Thiên cùng
Lạc Vũ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đưa tay cầm lấy Phiêu Miểu quyền
trượng, kéo xuống dưới.
Trong nháy mắt, vách tường to lớn khắc hình Phiêu Miểu tổ sư bắt đầu
chậm rãi tách ra.
“Cần phải có hai người yêu nhau mới có thể mở ra, sớm biết như thế,
cần gì ban đầu.*(ý là nếu sớm biết cục diện như thế thì ban đầu đã ko làm)