Tình yêu, đây rốt cuộc là thứ gì?
Làm sao có thể huyến lệ như thế, bi thương như thế, kiên định như thế,
triền miên như thế.
Động tâm, Hải Mặc Phong khẽ lắc đầu.
“Thiên tinh vụ hoa, là thứ mà Lâu Tinh mơ ước nhất, nhưng cuối cùng,
ta cũng không tìm được, nhưng con cháu đời sau của ta cuối cùng cũng tìm
được, lòng ta coi như cũng được an ủi.
Người đưa đi hãy nói lời của ta: lòng ta rất yêu nàng, cả đời không thay
đổi, kiếp này ta đã sai, hối hận thì đã muộn, chỉ cầu nếu có kiếp sau, công
danh lợi lộc, vương triều bá nghiệp, ta không cầu gì cả.
Chỉ cầu có thể che chở ngươi cả đời, cưng chiều ngươi cả đời, yêu ngươi
cả đời là đã đạt thành tâm nguyện.”
Giọng nói bá đạo bao hàm vô tận đau lòng cùng hối hận ở trong đại điện
tịch liêu chậm rãi chìm dần xuống.
Ngoài điện, gió nhẹ nhàng thổi qua, từng chiếc lá phi lạc xuống mặt đất.
Cành liễu đung đưa, tựa như vô tận nước mắt tích lạc qua tháng năm.
“Chỉ tiếc, thiên tinh vụ hoa là khó có được, hậu bối cuối cùng của Phiêu
Miểu nhất tộc dùng vô số tâm lực nhưng đến nay cũng vẫn không thể luyện
chế được.
Cuối cùng lại lưu đến ngàn năm sau.” Hải Mặc Phong lắc đầu, người
đạm mạc như hắn cũng là lần đầu tiên thật sâu thở dài.
Phiêu Miểu tổ sư cho là, sau khi hắn chết, con cháu của hắn sẽ rất nhanh
có thể tìm ra thiên tinh vụ hoa để đưa đến Lâu Tinh gia tộc.