Người nào không thể buông ra, ta không thể để cho nàng chờ đợi, ta
không thể để cho mất đi mới biết quý trọng.
Nhân sinh có vô số thứ phải bỏ qua, nhưng có một số người, một số
việc, là tuyệt đối không thể bỏ qua.
Mà Lạc Vũ, chính là một trong số những người đó, tuyệt đối không thể
mất đi.
Cảm giác được tâm ý của Vân Thí Thiên, tâm tình của Lạc Vũ vốn đang
có chút không tốt nhất thời nảy lên một cỗ nồng đậm ấm áp.
Không có thiên hạ, ta có thể đánh lại; nhưng người không có, liền không
có ta.
Câu nói kia, nàng vẫn còn nhớ rất rõ, nàng vĩnh viễn cũng sẽ nhớ rõ.
Quay đầu, Lạc Vũ hướng Vân Thí Thiên lộ ra một nụ cười rực rỡ. “Ta
cũng vậy.”
Nàng cũng thế, kiếp này bất kể là như thế nào, nàng tuyệt đối không
buông tha cho Vân Thí Thiên.
Bởi vì, nàng không muốn hối hận.
Trong đại điện tịch liêu, Hải Mặc Phong chậm rãi quay đầu nhìn Lạc Vũ
cùng Vân Thí Thiên đang ôm nhau, trong mắt khẽ hiện lên một tia sáng tỏ
cùng thâm ý.
Có lẽ, chính là bởi vì phần tình cảm này, mà người của Phiêu Miểu nhất
tộc đã chọn bọn họ.
Có lẽ, chính là bởi vì phần quyết tuyệt không thể bỏ qua như vậy, bọn họ
mới có thể đi đến đại điện của Phiêu Miểu tổ sư, mở ra truyền thyết.