Ba năm, bốn năm, năm năm,…, ba mươi năm, nhiều năm hơn nữa tương
tư cũng héo mòn, bao phủ trong tịch liêu.
Mỹ nhân chờ đợi năm này qua năm khác, do yêu mà sinh hận, bực tức
mà rời đi.
Một mình một người, tạo ra Lâu Tinh gia tộc, cùng Phiêu Miểu nhất tộc
địa vị ngang nhau, đời này kiếp này, trọn đời là địch.
Hình ảnh cuối cùng, một bức bích họa nằm sừng sững ở chỗ cao nhất
của Phiêu Miểu cung.
Phiêu Miểu tổ sư tuấn mỹ mà khí phách một mình ngồi, thiên hạ đều ở
trong tay, nhưng cuối cùng lại buồn bã mà ngồi một mình, trên đỉnh cao của
thiên hạ cũng không xua đi được tịch liêu.
Một loại cảm giác cực kỳ đau lòng cùng bồi hồi nảy sinh trong lòng Lạc
Vũ.
Vì sao mọi người phải đợi mất đi rồi mới biết được trân quý.
Vì sao mọi người phải đợi để mất đi rồi mới biết quý trọng.
Thời gian quay trở lại? Làm sao có thể có chuyện đó.
Đợi đến hết thảy đều tan thành tro bụi, hết thảy đều kết thúc, mới hối
hận, cần gì, tội gì, làm sao có thể.
“Ai”. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Lạc Vũ hút vào một hơi thật sâu.
“Ta sẽ không như thế.” Đang lúc Lạc Vũ than thở, Vân Thí Thiên đột
nhiên mở miệng, cũng dùng sức mà kéo, đem Lạc Vũ ôm vào trong ngực.
Ta sẽ không như vậy, ta hiểu rõ cái gì ta không thể lấy lại, cái gì ta có
thể lấy lại một lần nữa.