“Nhưng mà, đạt được rồi mới biết quý giá, có được xong mới hiểu nặng
nhẹ”
. Ngồi hưởng thụ thiên hạ mỹ danh, xưng hùng đại lục tứ phương, không
kẻ nào không ngước lên nhìn ta, không kẻ nào không tình nguyện quỳ dưới
chân ta, nhưng cuối cùng, ta lại mất đi người mà ta yêu thương.”
Nói tới đây. Thanh âm tịch liêu mà bá đạo tràn ngập đau lòng cùng
không cách nào nói rõ đau đớn.
Lúc này dừng lại, cơ hồ khiến người ta hít thở không thông.
Vân Thí Thiên đứng ở bên cạnh Lạc Vũ đưa tay nắm thật chặt tay Lạc
Vũ.
“Công thành danh toại, xưng hùng thiên hạ, nhưng ai có thể cùng ta
sóng vai mà hưởng? Ai có thể cùng ta hưởng cảm giác một người trên vạn
người?
Danh, lợi, tuyệt thế võ công còn có ý nghĩa gì nữa? Còn có ý nghĩa gì
nữa?
Khai tông lập phái, xưng tổ đạo tôn, hưởng hết phồn hoa, cuối cùng là
tịch liêu một người.”
Thanh âm thê lương quanh quẩn trong đại điện, tịch liêu dị thường.
Một lúc sau, thanh âm của Phiêu Miểu tổ sư mới lại chậm rãi vang lên:
“Nếu là thời gian có thể quay trở lại, danh lợi đều vứt bỏ, võ học cũng
không cầu.
Chỉ cầu có thể cùng người thương đi thuyền con, ngắm thúy liễu, cười
nhìn nhân sinh, cả đời phong lưu, thế là đủ.
Đáng tiếc, hối hận thì đã muộn, hối hận thì đã muộn a.”