ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1966

“Các con của ta, rốt cục các ngươi cũng làm rất tốt.”

Ngay khi quyền trượng gắn vào tay nơi tay của nam tử trên bức bích

họa, tia sáng nguyên sắc trong nháy mắt bao phủ cả tòa đại điện, một đạo
thanh âm cô đơn nhưng cũng tràn đầy khí phách vang lên.

Công pháp lưu âm, từ ngàn năm trước mà thủy tổ của Phiêu Miểu nhất

tộc đã có được công lực đến mức này.

Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Hải Mặc Phong liếc mắt nhìn nhau, vẫn đứng ở

trong cung điện không hề nhúc nhích.

“Ước nguyện từ lúc sinh ra đến giờ của ta cuối cùng cũng có thể thực

hiện được. Ta cảm thấy rất được an ủi.”

Thanh âm phiêu đãng trong không trung, tia sáng lưu chuyển bốn

phương, đồ án trên tường càng phát ra tràn ngập các loại màu sắc.

“Năm xưa ta tâm cao khí ngạo, trầm mê trong võ học, đó là thói của nam

nhi: hiếu thắng, trục lợi, mê võ điên cuồng.

Ba mươi năm cuối cùng của cuộc đời, nghiên cứu võ đạo, đi hết thiên hạ

cũng không có đối thủ, xưng hùng tứ hải, không chuyện gì là không dám
làm, khai tông lập phái, là thiên hạ đệ nhất tông. Trước đây chưa từng có
người nào có thể là được như vậy. Công danh sự nghiệp đại thành, lưu danh
muôn đời.”

Thanh âm cô đơn bình bình đạm đạm mà nói.

Mặc dù tịch liêu, phân giữu những chữ toát ra không những mang theo

khí phách cả đời, cùng tài văn chương kinh thái tuyệt diễm, ngay cả giấu
giếm quá sâu, nhưng nhìn môt cái cũng không bỏ sót được cái gì.