Xa hoa làm cho người ta chói mắt.
Lạc Vũ cảm giác như mình vừa đẩy ra cảnh cửa ma thuật.
Lạc Vũ sửng sốt: “Đây là có chuyện gì xảy ra?”
Tiếng nói còn đang bay trên không trung, Lạc Vũ cũng đã thấy rõ ràng
trong điện chỉ có hình ảnh đang trôi lơ lửng.
Hư ảo, hoàn toàn là hư ảo, giống như phim chiếu bóng, giống như kĩ
thuật 3D của điện ảnh hiện đại.
Lạc Vũ vuốt vuốt mi tâm, 3D, không thể nào.
Lúc này, thanh âm lãnh khốc của Vân Thí Thiên truyền đến: “Nhìn bốn
phía xem.”
Lạc Vũ ngẩng đầu, nhìn xung quanh, nhất thời nhẹ nhàng hít vào một
hơi.
Ở mọi nơi trong cung điện, bốn vách tường, trên trần nhà, toàn bộ đều
được điêu khắc những bức đồ án tinh mỹ (đẹp đẽ + tinh xảo)
Nội dung của những bức đồ án kia chính là những ảo ảnh đang trôi lơ
lửng trong cung điện.
Ảo ảnh là những đồ án trên vách tường, ánh sáng không biết được chiếu
từ nơi nào tới, chiếu rọi xuống những bức đồ án mà chiết xạ ra những ảo
ảnh kia.
Toàn bộ cung điện, cái gì cũng không có, toàn bộ đều là những bức đồ
án, tinh mỹ giống như những bức phi thiên bích họa trong hang núi đá Mạc
Cao.