ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1962

Mà cung điện nguyên sắc, đang ở phía trước.

Mọi người vốn đang nghiêm túc mà trầm mặc, nhất thời lại càng nghiêm

túc cùng cẩn thận.

Đi qua cầu đến một dãy thật dài bậc thang bạch ngọc, dường như bậc

thang kia có thể dẫn lên đến tận trời, cứ bước lên phía trước, quay đầu lại
cơ hồ sẽ không nhìn thấy điểm đầu.

Im lặng, Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Hải Mặc Phong đi phía trước, Tiểu

Ngân, Tiểu Hồng cùng mấy người khác theo ở phía sau.

Chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc.

Đây đã là đại lục tất cả điển phạm quy cách trong đích cao nhất nghi

trượng.

Đoàn người bước lên bậc thang bạch ngọc, càng ngày càng lên cao như

trèo lên tầng mây.

Trước mắt, ánh sáng nguyên sắc chớp động, một tòa cung điện nguyên

sắc đứng sừng sững trước mắt mọi người, trang nghiêm, đại khí, thần thánh,
cao thượng.

Trong khí thế ngút trời để lộ ra tôn nghiêm, khí phách, còn có ân huệ

bao dung khắp chúng sinh, ung dung cùng ôn nhuận.

Mắt nhìn xuống hết thảy, phía trên đại môn có ba chữ to “Phiêu Miểu

cung” dùng tử tinh thể nguyên sắc để viết.

Phiêu Miểu chủ cung, đây là cung điện của Phiêu Miểu khai sơn tổ sư.

Mặc dù đã trải qua rất nhiều năm nhưng cũng không thể che giấu được

khí tức bá đạo mặc dù trải qua thiên thu vạn tái, cũng vẫn như cũ đoạt người
hô hấp.