Trong sự tĩnh mặc, Lạc Vũ gần như có thể cảm giác được những huy
hoàng cùng phồn hoa trước kia.
Bên tai mơ hồ có thể nghe thấy vô số đệ tử ở nơi này chơi đùa náo nhiệt,
lau mồ hôi như mưa.
Mà lúc này, cái gì cũng không còn lưu lại.
Chỉ còn lại lầu các đứng sừng sững, mà người, toàn bộ cũng đã không
còn nữa.
Không giống như Vân Thí Thiên cùng Hải Mặc Phong cảm giác Phiêu
Miểu bộ tộc khôn cùng khí phách, cao cao tại thượng mà nhìn xuống
thương sinh.
Lạc Vũ cảm giác được là một loại bi ai.
Sau khi phồn hoa tan hết chỉ còn lại cô đơn bi ai.
Không tiếng động khẽ thở dài một tiếng, Lạc Vũ khẽ lắc đầu.
Bên cạnh, Hải Mặc Phong không chú ý, nhưng Vân Thí Thiên thì khẽ
quay đầu nhìn Lạc Vũ, trong mắt chợt lóe kinh ngạc cùng thâm thúy.
Xuyên qua tiền điện đến khách sảnh, phía sau sắc núi xanh biếc loáng
thoáng lộ ra cung điện nguyên sắc.
Đám người Lạc Vũ tiếp tục bước về phía trước.
Đi qua mấy thiên điện, đi qua một rừng trúc rất lớn, tiếp tục đi về phía
trước đến một khe núi.
Trên khe núi là một cái cầu màu tím rất lớn, hai bên khe núi là vô số
ngọn núi nhô ra, bên dưới cầu màu tím là khe núi sâu không thấy đáy.