ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1959

Mà nhẫn vốn là chiếc nhẫn bình thường, chậm rãi rút đi vẻ ngoài thông

thường, lộ ra bên trong là ánh sáng ngọc bảo thạc rực rỡ.

Hai vật ở giữa ánh sáng lưu động, từ từ kết hợp thành nhất thể.

Một thanh quyền trượng khảm bảo thạch tỏa ra ánh sáng nguyên sắc.

Răng rắc răng rắc.

Kèm theo Phiêu Miểu quyền trượng hình thành tỏa ra ánh sáng nguyên

sắc, những bộ cốt khô của cự long chậm rãi phát ra thanh âm răng rắc.

Thân thể cự long bắt đầu xoay từ trái sang phải.

Giống như một cánh cửa, một cánh cửa thông ra không gian bên ngoài

đang chậm rãi mở ra.

Từ sau đại môn lộ ra bầu trời màu xanh lam, bầu trời đầy ánh hòa

quang.

Khắp nơi, trăn hoa đua nở, bướm bay đầy trời, từng đợt hương thơm nhè

nhẹ chậm rãi bay đến, thấm vào lòng người.

Núi cao chiếu xuống mặt sông, vẽ thành một bức tranh phong cảnh tuyệt

đẹp.

Nắng sớm đầy trời, điện ngọc quỳnh lâu lúc ẩn lúc hiện khiến cho người

ta phải chấn động.

Cái này, chắc là chỗ ở thần tiên

“Đi.” Trong khiếp sợ nhưng cũng chân chân thật thật khơi mào nội tâm

hưng phấn, Lạc Vũ lúc này đưa tay tiếp nhận quyền trượng bay xuống, lôi
kéo Vân Thí Thiên nhảy qua cửa vào bên trong