Từng bước đi vào, dù chỉ cách một khoảng, nhưng phảng phất như hai
cái thế giới
Yên tĩnh mà ưu nhã, đan xen dọc ngang mà thong dong.
Chằng chịt đan xen, giống như thiên địa thưở ban đầu, một mảng tướng
hòa.
Không hề nhiễm mảy may bụi bặm của ngoại giới.
Hít một hơi thật sâu, Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Hải Mặc Phong, Tiểu
Ngân, Tiểu Hồng không cần bất kỳ chỉ điểm, cất bước hướng phía trước
nhảy qua.
Đây là nơi một tông môn rất lớn đã ở.
Đây là mảnh đất của dòng họ đã từng oai phong một cõi, đứng vững
vàng trên vị trí tối cao của đại lục.
Dọc theo đường đi là tháp tông môn, nơi luyện tập võ nghệ, đá thí luyện,
phòng tiếp khách, … so sánh với Hải Thần tông, nó còn lớn hơn rất nhiều,
các màu quỳnh lâu ngọc vũ lẳng lặng đứng sừng sững.
Nơi này, mọi thứ đều hòa hợp với nhau, cô tịch, tĩnh mặc.
Không có tiếng người ồn ào, tĩnh lặng, tịch lieu.
Đoàn người chậm rãi mà đi.
Ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, mênh mông mà cổ kính,
băng sương cao thượng.
Lạc Vũ chậm rãi mà đi qua, xem qua võ đường cực lớn cũng vô số
sương phòng, lầu các của các đệ tử.