Trái ngược với Hải Mặc Phong cùng Vân Thí Thiên, Tiểu Ngân, Tiểu
Hồng hoàn toàn chấn động cùng quỳ lễ, Lạc Vũ vẫn là bình tĩnh thong
dong.
Dù sao, rồng ở trong mắt của nàng đó là thần thoại, hiện tại càng càng là
bộ xương khô, không có gì phải chấn động.
Lạc Vũ dạo quanh một vòng hàng cây số cự long, kinh ngạc nói:
“Không có cửa vào, không có gì cả?”
Đây là có chuyện gì?
Điểm cuối của địa đồ chính là nơi này.
Mà ở đây chỉ có cốt khô của cự long, ngoài ra hoàn toàn không có gì cả.
Nghìn lần vạn lần không cần nói cho nàng biết, Phiêu Miểu bộ tộc chính
là những con rồng đã chết này.
Lạc Vũ vừa nói xong, Vân Thí Thiên quay đầu, trực tiếp từ trong ngực
Lạc Vũ đem tử tinh thể*(tinh thể màu tím) lấy ra, đồng thời gỡ nhẫn ở trên
cổ hắn xuống.
Hai tay nâng hai vật, chậm rãi giơ lên cao: “Phiêu Miểu thủ hộ thần, xin
mở cửa.”
Theo một lời của hắn vừa nói xong, tử tinh thể cùng nhẫn chậm rãi dâng
lên cao, tỏa ra ánh sáng nguyên sắc
Ánh sáng lưu động, xoay quanh lẫn nhau, chậm rãi bay lên không.
Hình thể bắt đầu phát sinh biến hóa, tử tinh thể bắt đầu chậm rãi biến dài
ra thành một thanh quyền trượng nguyên sắc.