Lạc Vũ chầm chậm đi vào, đây là những bức bích họa do Phiêu Miểu
khai sơn tổ sư khắc.
Mà vừa nhìn lại một lần, ý nghĩ này của Lạc Vũ lập tức bị bác bỏ.
Trên đồ án trong đại điện, tất cả đều là hình ảnh một nam một nữ, hoặc
là chỉ có một người nữ, hàng vạn hàng nghìn bức bích họa tất cả đều là
bóng hình của nàng.
Đó là một loại dung nhan kinh người, ở trước mặt nàng, hoa cỏ phải mất
sắc, sao phải xấu hổ, liễu phải ảm đạm phai màu.
Mà bên cạnh nàng, nam tử thân hình như ngọc, tuấn mỹ mà tuyệt đối bá
đạo.
Hai người cùng nhau gắn bó, nồng đậm yêu thương tràn ra bên ngoài.
Đây tuyệt đối là một đôi bích nhân.
Khai sơn tổ sư của Phiêu Miểu nhất tộc vẽ cả tòa đại điện đều là những
bức đồ án về nàng…
Lạc Vũ vốn đang cảm thấy quái lạ, đột nhiên, Phiêu Miểu quyền trượng
đang nắm trong tay bị một cỗ cường đại lực lượng hút đi, rời tay mà bay ra,
trong nháy mắt, nó hướng phía đài cao nhất của Phiêu Miểu cung mà bay
đi.
Bay nhanh lên phía trên, Phiêu Miểu quyền trượng bay thẳng tắp vào
đỉnh cao nhất của bức bích họa trong cùng, chỗ tay của nam nhân tuấn mỹ
mà bá đạo kia, sau đó gắn chặt vào đó.
Tư thế đó giống như nam tử kia đang cầm Phiêu Miểu quyền trượng.
Này… Trong điện mấy người hai thú lập tức có phản ứng, nam tử tuấn
mỹ mà bá đạo kia chắc chắn là thủy tổ của Phiêu Miểu nhât tộc.