Hải Mặc Phong quay đầu, khẽ nhíu mày nhìn Lạc Vũ cùng Vân Thí
Thiên đang nhìn hắn.
“Nếu hiện tại ta giết các ngươi,các ngươi cảm thấy thế nào?” Vuốt cằm
dưới, Hải Mặc Phong nhìn kĩ Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên.
Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên đáp ứng Phiêu Miểu tổ sư, mà hắn cũng
không có đáp ứng.
Lạc Vũ và Vân Thí Thiên bị lực lượng của Phiêu Miểu tổ sư trói buộc,
hắn không bị.
Lạc Vũ nghe vậy, cười đến xinh đẹp, nói: “Cũng không tệ, ngươi có thể
suy nghĩ tiếp.”
Hải Mặc Phong nghe Lạc Vũ trả lời như thế, liếc mắt Lạc Vũ mấy lần,
lại cúi xuống nhìn chân mình, trầm mặc.
Lạc Vũ thấy vậy cũng không để ý tới hắn nữa, lôi kéo Vân Thí Thiên đi
kiểm kê tài phú của bọn họ.
Không cách nào kiểm kê, không cách nào đếm xuể.
Nhiều lắm, quả thực là nhiều lắm.
Thừa dịp trước khi hoa cả mắt, Vân Thí Thiên lôi kéo Lạc Vũ đi ra
ngoài, phòng kia là phòng kín, không có không khí mới mẻ, không thể ở
trong đó lâu quá.
“Đã nghĩ kĩ chưa?” Đi ra bên ngoài, quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy Hải
Mặc Phong, Lạc Vũ mỉm cười hỏi.
Hải Mặc Phong nhàn nhạt nhìn Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên, gật đầu:
“Ta cảm thấy đề nghị ta đưa ra cũng không tệ. Bất quá tính khả thi không
cao.”