khảo nghiệm tốt nhất.
Rốt cuộc không giống như Hải Mặc Phong cùng Vân Thí Thiên rung
động, Lạc Vũ nhận lấy thiên tinh vụ hoa xong, vung tay lên, cái hộp tự
động đóng lại, rơi vào trong tay của nàng.
“Đã nhận ủy thác của người ta, vậy thì phải làm, hai người các ngươi
đừng suy nghĩ lung tung, dù sao ta nhất định đưa nó đến cho Lâu Tinh gia
tộc.”
Không phải nàng thấy tài mà không động dung.
Mà là có những thứ có thể cầm, có những thứ không thể cầm.
Phiêu Miểu tổ sư cùng Lâu Tinh tổ sư cả đời ân oán, ngàn năm khúc
mắc, cũng nên chân chính kết thúc rồi, Phiêu Miểu tổ sư là một người đáng
giá để bọn họ kính nể.
Như vậy, phó thác của hắn, nếu nàng đã nhận, vậy thì nhất định phải làm
được.
Lạc Vũ vừa dứt lời, Hải Mặc Phong cùng Vân Thí Thiên nhất tề quay
đầu lại nhìn Lạc Vũ.
Nhìn thấy trên mặt của Lạc Vũ không hiện bao nhiêu khiếp sợ cùng thần
sắc tham lam, sắc mặt Vân Thí Thiên khẽ đọng lại, một lúc sau khẽ cười,
nói: “Ta nghe nàng.”
Là hắn thấy tiền thì nổi lòng tham, có chút tâm thần không được yên.
Bất quá, Vân Thí Thiên hắn cũng không phải hạng người hạ đẳng, Lạc
Vũ muốn đưa Thiên tinh vụ hoa đến Lâu Tinh gia tộc, như vậy hắn tuyệt sẽ
không cưỡng cầu nàng.